Cướp Bạn Gái
Phan_7
- Chuyện đó lại khác, mà anh thấy em xinh hơn trong ảnh đấy nha
Từ dạo kia, cả hai luôn giữ liên lạc, Trương Hàn dần dần phát hiện ra mình đối với Hạ Tiểu Khiết đơn giản không chỉ là cướp bạn gái. Hắn cũng rất sợ… rất sợ sự thật 5 năm trước sẽ được…
Không khí có chút không thoải mái, bởi vì mục đích cuộc hẹn không phải để gặp nhau bình thường.
Tiểu Khiết nắm chặt hai bàn tai, vặn vẹo một cách thật khổ sở, sau đó mới ấp úng nói:
- Trương Hàn à, cái chuyện … cái chuyện mấy ngày trước anh nói vơí em.. Em thật sự…
- Hôm nay em đã hẹn với anh- Trương Hàn ngắt lời
- Em biết nhưng mà… Em thật sự…
- Chưa có câu trả lời? Em chỉ nói có hay không thôi, anh đã chờ câu trả lời, em biết đấy, 5 năm rồi.
Có lẽ người ta trong tình huống này sẽ nói một chữ “ có”, bởi vì Trương Hàn thật sự đối với cô rất tốt( Tốt??? Gớm)
- Em nghĩ vẫn chưa thông- Tiểu Khiết gượng cười- Bài toán anh cho em thật sự rất khó, em nghĩ mãi mà không ra đáp số.
Trương Hàn cảm giác mình như bị rớt xuống vực sâu không có đáy.
Cả hai im lặng, cái im lặng bao giờ cũng nghẹt thở.
- Em không kiếm được đáp số? Hay là có một đáp số khác cạnh anh mà em không biết cái nào là đúng?
Tiểu Khiết ngước mắt lên nhìn hắn, khổ sở nói tiếp
- Em không biết, em chỉ không muốn anh đau khổ…
- Bởi vì vốn dĩ em không có anh, chỉ có hắn mà thôi- Trương Hàn lại ngắt lời.
Bị nói trúng, trái tim của Tiểu Khiết chợt run rẩy.
Quên hắn ư?
Đã quên hắn chưa?
Cô đã tự hỏi mình hằng trăm lần những lần nào cũng chẳng có câu trả lời.
- Có thể em không còn yêu hắn…- Cô nói- nhưng mà em thật sự không quên nổi hắn. Em biết, em thật ngốc.
Vì sự ngốc nghếch đó của cô nhẫn tâm kéo cả Trương Hàn vào làm cho anh và cô đều đau khổ.
Trương Hàn cười khan
- Đúng là em thật ngốc, vì ngốc nên em đã quên hắn đã đối xử với em thế nào, cũng đã quên em đã chịu tổn thương vì hắn ra sao
- Anh đừng nói nữa! Em thật sự không muốn nghe!
Hạ Tiểu Khiết đưa tay lên che tai mình lại, nước mắt lại chực trào ra thêm lần nữa.
- Và cả chuyện hắn cho em leo cây mấy tiếng đồng hồ chỉ vì đi chơi với bạn gái khác!- Trương Hàn nói thêm
Đàu óc cô chợt trở nên trống rỗng.
- Em đã nói với anh là anh đừng nói nữa- Cô đột nhiên đứng dậy- Em nhớ hết, nhớ rất rõ là đằng khác, khỏi cần anh phải nhắc. Và anh cũng không phải mất công cho em biết Trịnh Y Tử bây giờ như thế nào! Chào anh!
Cô quơ lấy túi xách trên bàn và đi thẳng.
5 năm rồi mà Trương Hàn vẫn không khác xưa mấy.
Vẫn toàn khiến cô phải đau lòng.
Chương 14: Quầy bar cũ
5 năm không đến, quầy bar này vẫn không khác xưa là mấy, vẫn tiếng nhạc to muốn thủng cả lỗ tai, ánh đèn xanh đèn đỏ chập chờn. Chỉ khác duy nhất là người khách không còn như trước nữa thôi.
Chính ở chỗ này, do mải tính lực ma sat mạnh yếu như thế nào, cô đã trượt chân ngã một cái…
Cũng chính chỗ này, cô đã **** hắn là đồ bò đực, hắn cũng vặc lại cô là con bò gay.
Mọi chuyện dường như chỉ mới đây thôi, giống như là ngày hôm qua, chỉ có ngày hôm qua đó cách đây đã 5 năm trời.
Chỉ nghĩ vậy, Hạ Tiểu Khiết buồn rầu hớp một ngụm rượu nữa.
- Này, bồ, đợi mình lâu chưa?
Tiếng nói của Vũ Lâm khiến Tiểu Khiết giật mình thoát ra khỏi dòng hồi ức. Vũ Lâm không đi một mình mà đi với chồng sắp cưới, điều đó làm cô chợt thấy cô đơn lạ lùng.
- 2 phút, mà từng đó đủ để ánh sáng đi được từng nào, âm thanh đi được bao nhiêu cậu có tính được không?
Câu nói của cô làm hai người kia phải phì cười, cái anh chàng đi sau Vũ Lâm… Phải nói là… Vô cùng… Đẹp trai. Nếu như Đường Mẫn là một mỹ nhân thì Đường Huy cũng là một đại mỹ nam, rất phù hợp với cái tính hám trai đẹp của Vũ Lâm
- Đừng có mà sặc máu mũi hay chảy nước miếng đấy nhé, hắn là của tớ- Cậu ta khẽ thì thầm vào tai cô
- Gớm, ai thèm.
Anh chàng Đường Huy kia bối rối gãi đầu gãi tai
- Chào em… em…
- Tiểu Khiết sinh tháng 2, anh sinh tháng 6 nên phải gọi cậu ấy là chị- Vũ Lam ngắt lời không thương tiếc- Và anh còn nợ cậu ấy một lời xin lỗi đấy nhé
Tiểu Khiết bắt đầu thấy tội nghiệp anh chàng Đường Huy. Sau này lấy nhau chắc bị đè đầu cưỡi cổ.
- Hai người ở đây, mình lấy thêm rượu
Đường Huy thở phào một cái, rõ ràng cảm kích Tiểu Khiết đã không khơi ra chuyện cũ.
Chính là chỗ này đây…
Mà hình như chỗ nãy bây giờ cũng rất trơn…
Thứ cô đang đi không phải là giày thể thao nưa mà là một đôi giày có gót cao nhọn hoắt…
Ôi cha mẹ ơi…
Tiểu Khiết trượt nhào…
Cô thầm cầu nguyện đủ thứ thần phật trên đời là không bị gãy xương hay đại loại như thế…
Vừa lúc đó, một bóng trắng xẹt qua đỡ lấy Tiểu Khiết khi người cô sắp tiếp đất…
Giốg như đoạn phim nào đó được chiếu lại…
Vẫn là khuôn mặt đẹp trai khiến cô nhức nhối kia. Không khí dường như nghẹn lại.
Tiẻu Khiết chưa kịp nói lời cảm ơn, Trịnh Y Tử đã nhẫn tâm buông tay ra làm cô ngã lên sàn một cái, đau điếng.( mất hết cả lãng mạn.. T_T)
Vũ Lâm liền chạy lại, trừng mắt nhìn cái gã đáng ghét kia
- Cậu có sao không?Anh thật…
Cậu ta cũng im bặt, không phải vì thấy trai đẹp ngất xỉu đi như trước mà là nhận ra gương mặt quen thuộc kia, lắp bắp
- Là.. Là anh…
Trên đời này đã lắm chuyện trùng hợp.
Đứng trương mắt nhìn Hạ Tiểu Khiết lồm cồm bò dậy, cắn răng không xuýt xoa một tiếng về cái lưng khốn khổ của mình, khoé miệng Trịnh Y Tử nhếch lên thành một nụ cười khẩy.
Hắn là như bâng quơ nói
- Lâu rồi không gặp mà cô vân hậu đậu như xưa?
Ngữ khí lạnh buốt đó thấm sâu vào Tiểu Khiết, dường như không chỉ có cái lưng bị đau thôi.
- Cám ơn đã quan tâm- Cô đáp, lạnh băng không kém
- Cô tưởng tôi quan tâm đến cô chắc? Nhâm rồi! nếu biết trước đó là cô, tôi sẽ…
Hắn ghé bên tai Tiểu Khiết, phả hơi nóng vào tai cô, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ
- Không cứu. Vĩnh viễn không.
Trịnh Y Tử ngạo nghễ bỏ đi.
Tất nhiên, không phải hắn không quan tâm mà là cực kì quan tâm.
Biết cô về nước có thể ghé bar này, hắn đã bỏ mấy cuộc họp ngồi chực sẵn ở đây từ lúc 6 h, cuối cùng cũng đợi được cô.
Cô ngồi một mình, buồn rầu lặng lẽ nhấm nháp rượu, hắn thật sự rất muốn ôm cô vào lòng.
Nhưng hắn không thể.
- Kệ hắn đi, dư công mà chú ý!
Vũ Lâm không thể nén nổi tức giận. Đã từng nghe chuyện tên Trịnh Y tử kia đi chơi hú hí với bạn gái, không thèm đếm xỉa đến Tiểu Khiết ngồi chờ trong tuyết lạnh, cô thật sự muốn cầm dao giết hắn đi.
- Tớ cũng có để tâm đâu!- cô nói xuôi xuôi.
Mà để tâm thì cũng làm được gì.
Cô rốt cuộc cũng chỉ là một trong n bạn gái của hắn hồi cấp 3 ăn chơi thôi. Hắn vốn dĩ đã quên cô từ lâu rồi, chỉ còn lại cô, ngu ngốc, vẫn nhớ về hắn.
Cô cố gắng thật vui vẻ nói chuyện với Đường Huy, hùa theo Vũ Lâm trêu đùa cậu ta. Nhưng mới nói chuyện được một chút lại có kẻ lại phá đám. Kẻ kia, không ái khác, tất nhiên là Trịnh Y Tử đang ôm vai bá cổ với một cô gái nào đó.
Không thèm liếc cô lấy một cái, hắn nói chuyện với Đường Huy
- Tôi có thể ngồi đây được chứ?
Đường Huy, hết sức ngây thơ gật gật đầu, không để ý thấy Vũ Lâm đang trừng mắt nhìn mình
- Ồ, tất nhiên là được chứ.
Không hiểu vô tình hay cố ý, Trịnh Y Tử ngồi đối diện với Hạ Tiểu Khiết, vẫn ôm eo cô gái kia rất tình cảm.
- Chò em, Vũ Lâm, Tiểu Khiết!- Hắn kêu lên một tiếng như mới phát hiện cả hai đang ngồi ở đó- Lâu rồi mới gặp lại hai em, thật sự rất vui!
Tiểu Khiết mỉm cười đáp lễ
- tôi cũng rất vui vì gặp lại anh
Trịnh Y Tử ngạo nghễ nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt thật đùa cợt mải mai sâu sắc. Cô cũng không kém nhìn lại thách thức cánh khoé. Cả hai ngồi nhìn nhau như kiểu trẻ con đang chơi trò chơi, hai đứa trẻ to đấu.
Đường Huy bây giờ bây giờ mới ý thức được sự nguy hiểm của vấn để, chỉ biết chịu đựng nhữg cái đạp dưới chân hết sức thô bạo.
Nhìn nhau 2 phút mà chẳng ai quay mặt đi, Tiểu Khiết thầm rủa thầm, vào bar uống rượu thì không uống, lại so mắt to mắt nhỏ với tên thần kinh kia làm gì không biết. Nhưng lúc cô định cụp mắt xuống thì Trịnh Y Tử đã không chịu nổi ánh mắt như xuyên thấu người khác, nhưng lại giả vờ quay sang cô gái kia
- Em có uống được rượu Gin không?
- Em.. có..- Cô gái thật vui sướng khi bất ngờ được quan tâm- Cám ơn…
Tất cả những trò này không thể qua được đôi mắt của Hạ Tiểu Khiết, cô hừ một cái thật khinh bỉ, đưa những ngón tay được sơn bóng lên cầm ly rượu.
- Nghe nói Trịnh tổng tài nổi tiếng hào đẹp trai ga lăng, bây giờ mới có dịp chứng kiến
- Cảm ơn cô Hạ đã quan tâm, cái danh đó Trịnh Y Tử không dám nhận
Lại bắt đầu rồi đây, Vũ Lâm thầm ca thán.
- Chẳng hay cô Hạ về Trung Quốc luôn hay chỉ ở mấy ngày?
- Từ nay tôi sẽ ở lại đây hẳn luôn, phải nhờ Trịnh tổng tài giúp đỡ nhiểu
Ở lại đây hẳn luôn? Trịnh Y Tử không nén nổi vui mừng trong lòng, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc.
- Có gì giúp đỡ được thì Trịnh Y Tử sẽ cố gắng hết sức!
Tuy cả hai nói những lời thật khách sáo với nhau, nhưng tinh ý đủ nhận ra mùi thuốc súng, không khí chợt ngột ngạt khó thở.
Bỗng dưng có một ai đó đặt lên vai Tiểu Khiết làm cô phải quay đầu lại. Cô kêu lên
- Anh…
Anh? Nghe thân thiết làm sao. Trịnh Y Tử không khỏi bực mình.
- Có lẽ em uống đủ rượu rồi đấy!
Trương Hàn hơi nghiêm mặt rồi tỉnh bơ quay sang Trịnh Y Tử
- Cậu cũng ở đây sao? Thật trùng hợp!
- Uống rượu, tình cờ gặp người quen cũ.
Người quen cũ? Nghe thật vô tình, trong lòng Tiểu Khiết chợt đau xót. Cô đối với hắn cũng chỉ là người quen cũ mà thôi.
- Ủa, anh làm gì ở đây? Vũ Lâm ngạc nhiên
- Đến đón bạn gái, tôi sợ Tiểu Khiết uống nhiểu rượu quá lại không về được
Trương Hàn nhấn mạnh hai chữ “ Bạn gái”, ném một cái nhìn thách thức về phía Trịnh Y Tử. Cả bàn tròn mắt ngó anh ta, có lẽ to tròn nhất là của Tiểu Khiết.
Ly rượu trên tay Trịnh Y Tử sắp đổ xuống nhưng hắn giả vờ như đó chỉ là một cái trượt tay, hắn mỉm cười điềm nhiên đáp
- Bạn gái? Chúc mừng hai bạn!
Thật không ngờ sau câu nói ngắn gọn đó là một trái tim đã tan thành nghìn mảnh.
Lời thách thức 5 bnắm trước đây đã thành hiện thực, lời thách thức “ cướp bạn gái” kia.
- Có lẽ chúng ta nên về thôi, em ở lại sau nhé, Vũ Lâm
Trương Hàn thản nhiên nắm lấy tay của Hạ Tiểu Khiết và rời đi.
Chương 15: Tổng tài họ Trịnh
- Em có giận anh không?
Trương Hàn nhẹ nhàng hỏi khi cả hai đã ra ngoài quầy bar.
- Giận? Vì sao lại giận anh?- Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay Trương Hàn làm hắn chợt cảm thấy lạnh lẽo.
- Vì trước mặt hắn đã thừa nhận em làm bạn gái
- Có ý nghĩa gì chứ? Cô bật cười- Anh thấy đấy, có ai quan tâm đâu
- Anh chỉ muốn hắn không có ý nghĩ đùa cợt em như hồi trước nữa thôi, em, bây giờ đã có anh. Tiểu Khiết ạ!
Những bông tuyết trắng đã bắt đầu rơi trên đường, đẹp nhưng khiến người ta phải phiền lòng.
Một mùa đông lại bắt đầu.
- Em cẩn thận khỏi để bị ốm
Trương Hàn cởi khăn bông quàng lên cổ của Tiểu Khiết, làm lòng cô như ấm áp trở lại, hệt như 5 năm trước.
Nhưng cô không biết một đôi mắt đang chứng kiến cảnh này.
Và như 5 năm trước.
Phẫn nộ.
Bởi vì em không phải nàng công chúa,và đời thực không phải là truyện cổ
Một ngày, em sẽ tìm thấy một người đối xử với em thật tốt
Em đã tìm thấy người ấy?
Mới về Trung Quốc được khoảng 1 tuần, Hạ Tiểu Khiết đã phải đến công ty làm việc, bước đầu tiếp quản Hạ Thị như mong muốn của Hạ lão gia. Tiểu Khiết không hứng thú với trò kinh doanh này lắm, nhưng vì lời van vỉ của Hạ lão gia đang phải bỏ dở việc nghiên cứu để về đây.
Mới sáng sớm, diện trên người bộ quần áo công sở, Tiểu Khiết bước đến Hạ thị.
- Cho tôi găp ba… à quên, Hạ chủ tịch.
Nhân viên chưa từng gặp cô bao giờ, tất nhiên cũng không biết đây chíh là người thừa kế của Hạ thị, viên thư kí cũng không ngoại lệ.
- Cô có hẹn trước?
- À, không
- Vậy thì Hạ chủ tịch không gặp cô được- Viên thư kí khinh thường nhìn cô- Ông ấy đang bận.
Cô đành gọi điện cho ông, bởi vì có biết mình được phân công làm gì đâu.
- Con gái à? Có việc gì thế? Ba đang bận- Hạ lão gia gấp gáp nói
- Con đến công ty rồi nè, chẳng biết phải làm gì hết á
- Con cứ lại phòng kế toán, công việc đó có vẻ hợp với con đấy. Thôi nhé, ba đang rất bận.
Thế là Tiểu Khiết phải muối mặt hỏi viên thư kí kia phòng kế toán ở đâu
- Đi thẳng, rẽ trái rẽ phải.
Hoá ra công việc ở phòng kết toán không phải là tính toán mà là pha trà rót nước. Một nhân viên mới như cô nghiễm nhiên thành chân sai vặt chạy lăng xăng khắp nơi, hết pha cà phê đến đổ rác. Mấy kẻ “ tai to mặt lớn’, đặc biệt là nữ cứ chê cà phê nhạt, cà phê ngọt làm cô phải kiềm chế hất sức để không đổ cà phê lên đầu họ.
- Cô Hạ Tiểu Khiết,cô đưa hai ly cà phê này lên phòng Hạ chủ tịch, cẩn thận chút chứ mấy ngày hôm nay Hạ Chủ tịch không được vui.
Cô trưởng phòng có khuôn mặt hết sức lạnh lùng sai bảo mà không thèm ngước mắt lên.
Ba không vui? Mấy hôm nay ba vẫn nói cười vui vẻ mà? Hay là công ty đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Khiết đăm chiêu nghĩ ngợi, không biết mình đi đâu và trên tay còn là hai ly cà phê đag bốc khói.
Chuyện gì đến cũng phải đến.
Cô đâm sầm vào một người vừa bước ra từ phòng Hạ chủ tịch
Những ly cà phê may mắn vẫn ở nguyên trên khay nhưng đã đổ gần hết về phía trước.
- tôi… Tôi xin lỗi.
Cô hốt hoảng kêu lên
- anh…
Tiểu Khiết như nghẹn ứ lại.
Trước mặt cô là kẻ cô không muốn gặp nhất.
Trông hắn thật sự đẹp trai và phong độ trong bộ vet, đáng tiếc bộ vet kia đã loang lỗ một bãi.
- Là cô? Hắn nhìn cô đăm đăm
- Tôi… Thật sự không cố ý
- Cô vẫn hậu đậu như trước - Trịnh Y Tử mỉm cười, 1 nụ cười buốt giá- Cô làm gì ở đây?
Nụ cười kia làm cô thấy bối rối và đau lòng.
- À, tôi,…
- Suýt nữa thì quên mất, nghe Hạ chủ tịch nói cô sắp tiếp quản Hạ thị, trong vòng 1 hay 2 năm tới?
Hừ, tại sao ba lại có thể nói chuyện này với hắn được chứ, Tiểu Khiết nhìn thẳng vào mắt hắn giống như đang khiêu khích
- đúng .
- Vậy thì tốt. Rất tốt là đằng khác.
Nói một câu thật khó hiểu, Trịnh Y Tử đi qua cô, trên miệng là một nụ cười hết sức đểu cáng.
Cô bỗng nhiên thấy sờ sợ nụ cười tà ác kia, trong lòng không kiềm được run lên.
Hắn định giở trò gì nữa đây?
Trịnh Y Tử này thật khác với Trịnh Y Tử trước đây cô từng quen biết, chỉ giống nhau ở cái tính lăng nhăng mà thôi.
Tiểu Khiết không quay lại để lấy cà phê mà bưng luôn vào phòng Hạ lão gia. Đập vào mắt cô là Hạ lão gia đang gục mặt trên bàn hết sức mệt mỏi. Không ngước đầu lên, ông ủ rũ nói
- ra ngoài hết đi, tôi đang cần yên tĩnh
- Ba! Cô lo lắng kêu lên
Nghe tiếng con, Hạ lão gia lập tức ngửng mặt lên, vội vàng nở một nụ cười
- Con đã đến đấy à?
- Có chuyện gì vậy ba?- cô có cảm giác Hạ lão gia đang giấu chuyện gì đó hết sức nghiêm trọng
- Đâu có gì đâu. Hôm nay có vui không con?
Vui. Vui muốn chết đi được cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian